Hôm nay là ngày thi cuối cùng, Vylee nhất định phải cố gắng chứ nếu không chắc cô gia nhập cái bang thật luôn quá. Bước vào phòng thi mà tim Vylee thật sự muốn rớt ra ngoài ai ngờ đâu khi vào phòng thi đã bắt gặp một người.
“Ê! Mina phải không?” Vylee vui mừng mà gọi cô gái trước mắt. Cô gái đó nghe vậy cũng ngước lên nhìn cô “Ê! Vylee mà! Cô cũng thi đại học nữa hả?” Mina cười tươi rối chạy đến bên cô “Ê! Sao cô lại nói vậy chứ! Mặc dù thường ngày tôi có hơi học đại một chút nhưng mà tính ra tư cách thi đại học cũng còn mà đúng không?” Vylee tỏ vẻ tự ái.
“Được rồi! Không trêu cô nữa nha! Nhưng không ngờ tôi lại gặp cô ở đây! Cũng xem như chúng ta có duyên đi!” Mina nhướng mắt đầy tinh nghịch nhìn cô khiến cô nổi hết cả da gà “Này! Gì chứ! Cô làm tôi thấy ớn quá! Đừng nói với tôi là cô có gì đồ gì gì đó nha! Không phải thất tình rồi chuyển sang giới khác chứ!” Vylee trêu chọc nói.
“Này! Hôm nay là ngày cuối cùng đi thi, cô thật sự muốn gây chiến với tôi sao?” Mina nghênh mặt cải lại “Cô tưởng tôi ở không lắm chắc! Haiz! Không hơi đâu mà gây nhau với cô nữa!” Vylee chán nản xua xua tay.
Nói thì gây nhau vậy thôi chứ gặp Mina ở đây cô cũng mừng muốn chết. Ích nhất thì cũng không phải thi một mình.
Giáo viên bước vào phòng thi, ngước nhìn xung quanh rồi dừng tầm mắt ở Vylee. Đối với cô gái này bà ta không mấy là thiện cảm cho lắm. Bà ta nổi tiếng là khó tính nhất trường này, nên lớp nào gặp bà ta gác thì xem như xuôi.
Hắn giọng vài tiếng rồi nói “Hm! Chắc tất cả các em cũng biết! Chúng ta đến đây thi đại học nên hạng chế đưa con em vào cùng! Đã đem chồng thì thôi đã đành còn đằng này lại dẫn cả con theo! Tôi thật sự không biết các cô cậu trẻ bây giờ nghĩ sao nữa!” Bà ta nói đầy mỉa mai. À! Thì ra bà ta thấy Thiên Thiên gọi cô là mami nên cảnh cáo chứ gì. Chứ ai đời có cái quy định không được dẫn người thân vào cổ vũ chứ. Nếu thật là có chắc bà ta là người đặt ra đầu tiên.
Nghe nói bà cô này bị ế chồng nên thấy người nhỏ tuổi hơn có gia đình nên ganh đua vậy mà. Nhất là “chồng” của cô lại quá là đẹp trai đi, không lấy làm tức mới là lạ. Cô đã không thích bà ta từ nãy giờ rồi, mặt thì đánh cả ký phấn ở trển, không biết là lấy bê trét lên hay đánh phấn nữa, bà ta không nói thì thôi chứ đã nói rồi thì nằm mơ đi cô mới bỏ qua. Vylee thật sự còn lâu mới chịu thua bà ta, thi đại học thì thi chứ, có đuổi cô cũng không sợ nữa là.
“Hm! Người ta còn có người thân đi theo để cổ vũ! Còn những người đến giờ vẫn không có ai mới thật là đáng buồn! Ha?” Vylee nói xong nhướng mắt nhìn qua Mina ngồi bên cạnh. Cô hiểu ý mà tiếp lời “Đúng! Ai đời lại cấm đoán không cho dẫn chồng, con vào cổ vũ chứ! Hay chỉ có những người nghen tỵ vì không có mới ra cái quy định ngược đời đó thôi!”
“Thật tình thì, khó tính quá không có được ai để ý cũng không thể trách rồi!”
“Ừm! Cũng phải! Người ta thường nói “nhìn mặt thì bắt hình dong” , “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà nhìn mặt đã biết gỗ nào tốt hơn sơn nào rồi! Cứ đánh sơn cho dữ dô cũng không biết gỗ bên trong đã mục hay nát rồi nữa chứ!”
Hai cô ngồi nói không nương lời khiến cả phòng thi trố mắt mà nhìn. Đúng là hôm nay được mở rộng tầm mắt nha! Không hổ danh là Siêu quậy trường SCA nha! Đúng là hâm mộ mà! Ngay cả đi thi đại học cũng không kiên dè gì mà chặt chém giáo viên! Đúng là bái phục mà!
Cả lớp nhìn hai cô bằng ánh mắt phục sát đất còn bà cô trên bảng thì mặt đã đỏ lên như bốc khói, bà ta tức giận mà nhìn “Các cô vừa mới nói ai thế hả? Có tin tôi đuổi các cô ra ngoài không?”
Vylee và Mina nghe bà ta nói vậy thì cười cười “Ô! Cô muốn đuổi bọn em à?” Mina vô tội nói “Lấy lý do gì ta? Lý do là học sinh nói bóng gió trong phòng thi hay thảo luận đầu giờ vô thi hả cô?” Vylee không nương tay nhướng mắt nhìn bà ta.
“Mà hình như nãy giờ bọn em không có làm gì cô nha! Bọn em chỉ đang bàn đề tài về bà cô già nào đó thích gây đua với học sinh thôi! Không nói tên, nói họ chắc cô không lầm tưởng là ai đó nên mới tức như vậy chứ!”
“Mà cũng đúng! Cô thấy có đúng không? Làm khó học sinh như vậy thì có ma nào dám vào! Ế chồng là phải lắm rồi! Đúng không Mina?” Vylee nhướng mắt nhìn Mina “Ừm! Tôi cũng thấy vậy!” Mina gật đầu đồng tình trong khi người trên bảng mặt đã tái xanh.
Và chưa đầy ba phút sau...
“Cô ơi! Cô có bị sao không?”
“Đem cô lên phòng y tế mau lên!”
Giám thị bất ngờ đột ngột bị tăng xông nên phải đưa đi cấp cứu gấp còn các cô thì được một trận hả hê được đổi dám thị khác. Đắc chí mà nhìn nhau.
Chương 56: Kết Quả Thi Đại Học!
Thi đại học xong cũng xem như cô được nhẹ nhõm một chút đi. Nhưng còn chờ phần kết quả thi mới là đau đớn nhất, lỡ mà không đậu thì chỉ có nước gia nhập cái bang. Còn nếu mà đậu, thì chắc có lẽ....thôi đi! Tới đó rồi tính.
Nhưng dù sau thì nhất định cũng phải đi xem kết quả. Nếu cứ rụt cổ như vậy thì còn gì là tiền đồ của cô nữa. Quyết định chính chắn rồi. Cách tốt nhất bây giờ là...ngồi chờ điện thoại.
Vylee suốt cả buổi cứ mân mê, mơ màng nhìn chiếc điện thoại trên tay khiến cả nhóm khó hiểu, ngơ ngác mà nhìn cô. “Vylee à! Thật ra cái điện thoại đó có gì mà cậu nhìn sai đắm thế?” Haly khó hiểu mà nhìn cô.
“Cậu không biết gì cả! Tớ đang chờ!” Cô nhỏ giọng nói trong khi mắt thì vẫn dán chặt vào điện thoại “Rốt cuộc là cậu chờ cái gì?” Royjee mất kiên nhẫn nhìn cô “Trời ơi! Là chờ điện thoại báo tin đỗ đại học đó! Đã lâu như vậy rồi mà không có tin! Tớ mà rớt đại học thì chuẩn bị theo tớ đi lặp bang là vừa nha!” Vylee tức giận mà đập bàn.
Cả nhóm ngơ ngác mà nhìn cô, lúc lâu thì chợt bật cười phá dậy “Cái gì? Thì ra cậu sợ thi rớt đại học hả?” Haly cười trông rất là vui vẻ nha “Vylee à! Đừng ngây thơ như vậy mà!”
“Anh nói này Vylee! Dù thành tích học của em có ra sao thì anh vẫn chắc em sẽ thi đỗ đại học! Nên yên tâm! Điều đó là hiển nhiên! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ha!” Yue thân thiết mà choàng vai cô, vỗ vai trấn an.
“Thân nhau lắm hả?” Chưa kịp hiểu gì cả, nguyên nhóm đã nhận được gương mặt sắc lạnh của Vylee và giọng nói đầy tự ái “Tránh ra!” Cô bực tức đẩy tay Yue ra rồi bước lên lầu trong ánh nhìn đầy khó hiểu của cả nhóm.
Cả nhóm đang ngơ ngác chỉ có một ánh mắt là nhìn theo dáng cô, gương mặt hiện rõ vẻ không vui rồi bước đi.
.......................
Vylee vẫn như thường lệ, trèo lên sân thượng mà hít thở không khí trong lành. “Mẹ yêu ơi! Nếu như con không đậu đại học mẹ sẽ không để con gia nhập cái bang thật chứ! Thật chứ mẹ? Thật chứ?” Vylee không nói chuyện với ai cả, nhìn lên trời mà nói chuyện một mình. Hành động ngây thơ đó của cô đã thu hết vào tầm mắt của một người, anh khẽ mỉm cười.
“Ba! Con mà không đỗ đại học thì ba cho con lấy chồng nha! Con nhất định phải lấy chồng đó! Lấy một người thật đẹp trai, thật tài giỏi hơn Zinjee cho ba coi!” Vylee cũng vậy nhìn lên bầu trời mà nói chuyện. Thật thì cô chỉ dám nói ở đây thôi, vì nếu những lời này mà lọt vào tai ngày ba tổng tài của cô thì xem như toi đời.
Trong bóng tối, khóe miệng của người đó chợt xượng lại hẳn bởi câu nói đó, khó chịu mà nhìn cô. Vylee buồn chán nhìn xung quanh, rồi bỗng điện thoại của cô reo lên, không chần chừ, không cần biết ai mà vẫn bắt máy “Alo! Vylee xinh đẹp, dễ thương, ai gặp cũng mến tiếp điện thoại đây!”
Cô hồn nhiên nói ra một tràn khiến đầy dây bên kia hiện rõ ba vạch đen trên đầu và với ý nghĩ ‘Con này có bị thần kinh không?’. Vylee từ lúc nghe được giọng nói của đầu dây bên kia thì sắc mặt thay đổi hẳn, từ ngạc nhiên rồi chuyển sang tái nhợt.
Cô mệt mỏi, đau khổ mà gác điện thoại. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng đến khó coi. Có kết quả thi đại học rồi! Là có rồi nha! Vừa rồi là số của tổng đài mà sao cô lại nói chuyện như vậy chứ.
Thấy thái độ uể oải, buồn phiền của cô làm cho người kia cũng không vui mà nhíu mày “Mẹ ơi! Con phụ lòng mẹ rồi!” Cô buồn tủi mà nói với chính bản thân. Người kia nhìn cô rồi chưa kịp hiểu gì thì đã...
“BA MÁ ƠI! CON ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI! LÀ ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI! HAHAHA!” Cô bỗng hét lớn mà cười lớn.
“MẸ SẼ KHÔNG BẮT CON GIA NHẬP CÁI BANG ĐƯỢC RỒI! HAHAHA! PHỤ TẤM LÒNG MẸ RỒI! CON CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI LẤY CHỒNG NỮA! HA!” Cô vui vẻ chống hai tay vào eo nhìn lên trời mà cười hả hê.
Trong góc tối, nụ cười đó cũng chợt hiện lên. Nhẹ rồi chợt rõ dần sau đó lại càng rạng rỡ hơn. Và vẫn cái dáng cũ, đút tay vào túi quần, điềm tĩnh bước đi.
Chương 57: Định Hướng Cho Tương Lai
Sau kết quả đi đỗ đại học đó được thông báo, cuộc sống của Vylee đã thay đổi nhiều hơn thường ngày. Giả sử như, cô ngủ nhiều hơn thường ngày, ăn nhiều hơn thường ngày và đi chơi nhiều hơn thường ngày.
Cuộc đời cô sau một hồi chiến tranh vất vả với số bài thi đó giờ đã trở nên an nhàn hơn rất nhiều. Vylee cứ sống những ngày tháng thanh thản đó cho đến khi.
“Trời ơi! Sao lại không vừa nữa rồi!” Vylee la toáng lên rồi khóc hù hụ. Cả nhóm ở dưới nhà nghe vậy cũng hoảng sợ mà tức tốc chạy lên “Có chuyện gì vậy Vylee?” Royjee lo sợ hỏi.
Vylee đưa gương mặt đã đầm đìa nước mắt mà nhìn mọi người, sau đó chìa cái áo đưa ra trước mắt “Lại chật nữa rồi!” Nói rồi cô khóc trông vô cùng thảm thiết làm cả nhóm nhìn thôi cũng thấy đau.
“Thôi được rồi Vylee! Nín đi! Chật thì mình sẽ đi mua lại cái khác, đừng khóc nữa mà!” Haly an ủi dỗ dành Vylee “Vấn đề ở đây không phải là chật sẽ rồi mua lại, vấn đề ở đây là...Tớ béo hơn thật rồi!” Nói đến câu cuối cô chợt òa khóc thảm thiết.
“Vylee! Nghe anh nói này! Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, em cũng chỉ béo lên có 3kg thôi! Dù sau anh thấy tròn tròn cũng đáng yêu mà!”Venjy trêu chọc cô.
Vylee lập tức nín dứt, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh “Có thật là đáng yêu không?” Cô ngây thơ nói nhưng trong câu nói có cái gì đó là lạ nha! Venjy cũng tỉnh bơ nhìn cô “Thật!”
Venjy vừa dứt lời thì cả không gian đột nhiên im lặng hẳn “VẬY CÓ GIỎI THÌ ANH BÉO LÊN ĐI RỒI BIẾT!” Vylee chợt tức giận hét lớn rồi ném gối vào người Venjy khiến anh trở tay không kịp “Vylee à! Bình tĩnh đi!” Haly ra sức can ngăn.
“Cậu đừng phan ném lung tung như vậy nữa!”
“Chúng ta sẽ giảm cân nhanh thôi!”
“Các cậu đi ra ngoài hết cho tớ!”
Vylee tức giận mà hét lớn làm cả nhóm hoảng hồn rồi chạy biến đi. “Tâm trạng của Vylee có vẻ bất ổn!” Yue quan tâm nói “Cũng là do mấy ngày nay an nhàn quá thôi! Tớ nói nó đâu có chịu nghe!” Kynlee lắc đầu rồi bước đi.
Vylee ngồi trong phòng, vừa khóc vừa nhăn nhó nhìn mình trong gương. Càng nhìn cô lại càng khóc “Sao lại ăn nhiều thế hả? Làm hại béo lên thế này này!” Nói thì vậy thôi chứ Vylee tròn tròn nhìn cũng rất là đáng yêu nha.
Cô thơ thẩn, thẩn thờ nhìn xung quanh rồi chợt mắt mở to ra, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Chăm chú mà nhìn trên màn hình ti vi “Bạn có định hướng gì cho tương lai của mình chưa?”
Vylee ngồi suốt cả buổi trời chỉ để nghe tư vấn về nghành nghề và hướng nghiệp tương lai, dạo gần đây cô đã bắt đầu quan tâm cho tương lai hơn rồi. Cô im lặng, chăm chú mà nhìn trên tay còn có gói bim bim nhóm nhép trong miệng (Thiệt bó tay hông?)
Vừa xem cô vừa suy nghĩ về chuyện đại sự của một đời người. Con người ta thường là thành công trong sự nghiệp và mĩ mãn trong tình yêu thì được gọi là một người hạnh phúc. Còn cô bây giờ có thể nói là một người sống không có định hướng, an nhàn mà sống không lo nghĩ cho tương lai.
Thật thì cô cũng đâu có muốn! Nhưng suy nghĩ cho cùng cũng không có biện pháp nào được xem là ổn thỏa cả. Bạn bè cô ai cũng có cả bằng đại học, ai cũng tài giỏi còn cô, chỉ biết an nhàn dựa vào họ mà sống. Đúng là quá vô dụng mà, nhưng nếu có trách thì phải trách vì sao cô quá ngốc thôi.
Để xem cô có gì trong tay nè! Bạn bè? Cô có nha! Người thân? Cô cũng có luôn! Sự nghiệp? Hiện tại thì chưa biết nhưng trước sau gì cũng có. Còn...Tình yêu? Nghĩ đến đó cô bất chợt thở dài.
Ừ! Còn tình yêu thì sao? Cô đã có hay không? Nếu nói về chuyện hôm trước thì cô đã bị từ chối một cách thẳng thừng và đau đớn nhưng nếu thật khi yêu có thể làm chủ thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.
Anh ta nói rằng không thích cô! Ừ! Cứ cho là vậy đi! Nhưng mấy ngày qua anh ta rõ ràng đối xử với cô có hơi tốt một chút, đôi lúc cô cũng rất lầm tưởng có phải anh ta thích mình không? Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ đổi lại cho mình là một con số không tròn trĩnh, không hơn không kém.
Tuy nói vẻ bề ngoài cô là vô cùng lạc quan, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra thì cô đã hoàn toàn có chuyện. Đôi lúc tâm tư cứ không bình thường mà nhớ đến ai đó, cứ không bình thường mà quan tâm ai đó. Vậy mà anh ta vẫn cứ hờ hững, lạnh nhạt.
Cô biết cô sẽ không thể nào bước vào trái tim anh, cô cũng biết mãi mãi cô chỉ đứng bên lề cuộc sống của anh. Nỗi đau này cô không muốn chịu đựng nữa, có lẽ cô cần thời gian để quên. Cô bây giờ đã thật sự…buông tay!
Chương 58: Tôi Buông Rồi!
Vylee cuối cùng cũng hiểu ra, khi giữ một trái tim vốn dĩ đã rạn nứt ở bên cạnh mình là sự đau khổ cho cả hai người. Cô thật sự không có được anh nên sẽ không cố sức giữ lấy nữa. Cô sẽ buông tay!
Những ngày về sau Vylee đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, cả nhóm nhìn cô cứ tưởng là cô do vì chuyện cân nặng mà không vui nên đôi lần vẫn cứ an ủi mà cô thì chỉ cười nhẹ cho qua. Có ai biết hai tuần nay cô đã giảm cân thành công rồi! Nhưng rõ chuyện không vui không bắt nguồn từ lý do đó.
Những ngày cô im lặng là những ngày mà cô cố gắng giữ cho tâm trạng mình ở trạng thái ổn định nhất. Cô muốn bình tâm suy nghĩ lại rồi sẽ tìm được hướng đi riêng cho chính bản thân cô. Dù sau cô cũng còn tương lai của mình, còn những thứ mà mình cần phấn đấu.
...................
Vylee đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, nơi có dòng người qua lại, nơi phố xá đông đúc đầy thân quen. Nơi đây cô đã từng sống hết một năm, vui có, buồn có mà đau khổ cũng có.
Vylee đứng lặng người nhìn ra phía xa kia, nhắm mắt lại hít thở tí không khí chỉ còn thuộc về bản thân cô. Cô cứ nhắm mắt như vậy mà đâu hay, phía sau mình đã có bóng dáng thân thuộc đang bước đến. Vylee khẽ mỉm cười “Anh đến rồi à!” Giọng nói mang sự nhẹ nhàng hòa quyện cùng nỗi đau.
Người con trai đó không trả lời, chỉ đứng lặng như vậy mà nhìn cô. Vylee biết anh vẫn thường như vậy, im lặng làm người khác thấy khó chịu nhưng đối với cô từ lâu đã trở thành một thói quen rồi.
“Zinjee à! Anh có thể kể cho tôi nghe về người con gái đó không?” Cô nhẹ nhàng mở mắt ra rồi ngây thơ quay đầu lại nhìn về phía anh. Câu hỏi đó của cô khiến anh bất giác giật mình. Người con gái đó! Những từ này khi nhắc lại tim anh cũng cảm thấy đau nhói.
Anh khẽ nhắm mắt lại, những dòng ký ức chợt hiện về, đã lâu rồi anh không còn thấy người con gái đó nữa. Đã lâu rồi trong ký ức anh cô chỉ còn là kỷ niệm vậy mà đã lâu rồi anh cũng vô thức mà nhớ về cô.
Vylee biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, cô không muốn nói nữa, chỉ muốn lặng nhìn anh như vậy. Cảm nhận sự yên tĩnh kia một chút, vì cô biết lát nữa có lẽ sự yên tĩnh này sẽ không còn nữa.
Zinjee bất giác thở dày, mắt vẫn không mở “Em thật sự muốn nghe?” Anh mệt mỏi mà hỏi cô. Vylee đưa cặp mắt trong suốt nhìn anh, Zinjee từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đó tim anh quặn thắt, nỗi đau đến khó tả.
“Cô ấy...” Anh kéo dày chữ, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Rồi bỗng nhiên đưa đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gương mặt cô, đôi bàn tay của anh lớn đến nỗi có thể bao hết lấy gương mặt cô. Anh khẽ nhìn cô rất lâu nhưng cô biết trong đôi mắt đó không có hình bóng của mình mà đang hiện diện bóng hình của người con gái khác “Có đôi mắt rất giống em!”.
Lúc lâu anh mới mở miệng nói. Câu nói vừa rồi của anh khiến tâm hồn cho trấn động một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nở ra một nụ cười khổ như tự chế nhạo bản thân mình. Thì ra là người con gái đó có đôi mắt rất giống cô nên lúc nào anh cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào cô. Đó cũng chỉ qua là muốn bắt gặp lại hình bóng của người kia thôi. Vậy mà lâu nay nhiều lần cô đã ảo tưởng anh thích cô. Cô đúng là ngây thơ mà.
Anh biết rõ dù cô có đôi mắt rất giống người con gái kia, ánh mắt trong suốt, ngây thơ và thuần khiết đó khiến anh không lẫn vào đâu được nhưng anh cũng biết rõ cô không phải vật thay thế của cô ấy nên sẽ không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
Vylee im lặng mà nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy sự tổn thương “Cô ấy rất xinh đẹp đúng không?” Giọng điệu của cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết nhưng anh nghe vào lại cảm thấy sót xa. Khẽ gật nhẹ đầu “Ừm! Cô ấy rất xinh đẹp, là người con gái vô cùng dịu dàng, đáng yêu và tốt bụng!”
Vylee khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi chính cô là sự cảm thông, chia sẻ cũng là sự tổn thương “Vì thế nên anh yêu cô ấy!” Câu nói này của cô lại khiến anh giật mình, khẽ buông gương mặt cô ra, nhìn về một hướng khác.
Đúng! Anh yêu nét dịu dàng, trong sáng của người con gái đó. Anh không thích những cô gái hay bạo lực và vụn về nhưng hình như đối với anh người con gái trước mắt đã sở hữu hết tất cả các nét đó. Cô có trong sáng nhưng không dịu dàng, cô vừa bạo lực lại vừa vụn về. Vylee là điển hình mẫu con gái mà anh không muốn tiếp xúc, vậy mà....
Anh im lặng lúc lâu mới nhìn cô “Đúng! Tôi yêu cô ấy!” Sự khẳng định đó khiến trái tim cô một lần lại một lần đau nhói. Vết cắt đó lại rỉ máu, là do cô kiên quyết bắt anh nói mà, sao giờ lại đau khổ hả? Cô thấy trong mắt anh có sự tổn thương cùng niềm yêu thương sâu sắc người con gái đó.
Vylee khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi như để lấy dũng khí. Từ giây phút này! Giây phút anh tuyên bố trong lòng anh người con gái kia quan trọng nhất thì cũng là lúc cô đã nhất quyết phải bắt ép bản thân mình buông tay và hoàn toàn từ bỏ người con trai này. Vì nếu không sự tổn thương của cô sẽ nhiều đến chất thành chồng luôn cho xem.
“Nam Khánh Phong!” Cô thẳng thắng mà gọi tên anh. Sự chịu đựng trong lòng cô đã vượt quá giới hạng, không thể dịu dàng mà nhẫn nhịn nữa. Nghe thấy tên mình bị người khác gọi tàn bạo như vậy, anh chợt giật mình mà nhìn lên. Ánh mắt cô bây giờ là hoàn toàn tức giận.
“Tôi không nói với anh nữa! Nghe này! Anh yêu ai hay ghét ai, những chuyện liên quan đến anh từ nay về sau tôi sẽ không quan tâm đến nữa!” Vylee phẫn nộ là to tiếng nói, đến khi Zinjee định mở lời thì “Anh im lặng nghe tôi nói đi! Sự chịu đựng của tôi vượt hơi quá giới hạng rồi!”
“Zinjee! Anh không yêu tôi cũng được! Nhưng đừng bao giờ đem cái bóng của người con gái đó áp đặt lên một người nào đó! Với họ đây là sỉ nhục anh có biết chưa! Từ nay về sau tôi sẽ không bước vào cuộc sống của anh nữa! Đứng bên lề quan sát tôi cũng sẽ không làm!” Vylee thật sự đã lấy hết dũng khí để nói, bi thương không phải hai chữ giành cho cô.
“Nghe này! Tôi không cần anh trả lời bất cứ câu hỏi gì của tôi cả nhưng mong anh hiểu và biết được rằng khi một người yêu một ai đó mà không được đáp trả lại thì lặp tức họ sẽ có hai sự lựa chọn. Một là theo đuổi đến cùng còn hai là từ bỏ để buông tay!”
“Anh cũng biết tôi không phải là người con gái có thể theo đuổi đến cùng nên tránh bị tổn thương tôi sẽ chọn cách buông tay. Từ giây phút này anh sẽ không còn quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa! Nhưng hãy nhớ, xem như hôm nay anh làm tổn thương người con gái như tôi thì chắc rằng anh sẽ trả giá đắt! Tôi ra sẵn cái giá cho anh luôn rằng bắt đầu vào một lúc nào đó tôi chắn chắc sẽ có một cô gái đến đòi món nợ ân tình này giùm tôi!”
“Đó là người con gái mà anh yêu thương thật lòng! Nhưng mà tôi chỉ nói vậy thôi, đừng có mà sợ tôi quá rồi không dám yêu một ai nữa! Tôi không đủ bản lĩnh làm anh tổn thương đâu nhưng tôi chắc người con gái đó thừa rồi! Nếu có gặp thì yêu thương cô ấy một chút nghe chưa! Đừng để tôi phải thấy anh sống đau khổ hay làm tổn thương một ai nữa đấy! Rõ chưa!”
“Tôi...” Zinjee định mở lời thì liền bị chặn ngang.
“Bây giờ anh quyết định nói yêu tôi đã quá muộn rồi! Tôi không còn yêu anh cách đây một giây trước rồi! Tôi bỏ anh rồi! Là tôi bỏ anh đó! Từ giây phút này tôi sẽ chính thức tuyên bố! Vũ An Thy này sẽ bước ra khỏi cuộc sống của Nam Khánh Phong! Mãi mãi cũng không bước vào! Nhưng nếu có thiệp cưới thì mời tôi một tiếng! Tôi phải đi rồi! Tạm biệt!”
Vylee hùng hổ tuyên bố rồi bước đi trong ánh nhìn ngơ ngác của anh. Nhưng không phải cô là vậy đâu, chỉ vừa bước ra khỏi đó tinh thần hổ báo vừa rồi đã không còn nữa thay vào đó là “Khánh Phong! Chúc anh hạnh phúc!” Vylee lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi mỉm cười nói.
Đã quá đủ cho sự tổn thương này rồi! Cô phải kết thúc nó thôi! Cô phải bắt đầu lại từ đầu. Đúng! Vừa rồi cô nói cô sẽ bước ra cuộc sống của anh là thật, cô ra đi cũng là thật. Vì cô muốn kết thúc nó, muốn cho mình một khoảng thời gian để bình tâm lại mọi chuyện.
Cô sẽ rời khỏi đây! Đây là quyết định cuối cùng của cô, nơi đây có quá nhiều thứ khiến cô phải vươn vấn nhưng nếu ở lại đây nó chỉ cho cô một nỗi đau, hoàn toàn không có tương lai. Nên thật là cô phải ra đi thôi! Nhiêu đó đã quá đủ rồi.
Cô phải đi rồi! Mấy ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất kỷ, cô sẽ không vì bản thân mà ở lại, như vậy đau khổ sẽ càng đau khổ. Cô sẽ buông tay! Vì cô nghĩ mình không nên bước vào cuộc sống của anh, với lại cô cần thời gian để quên.
Biết đâu ở một nơi nào đó cô sẽ tự nhiên tìm thấy được sự bình yên đích thực, ở một nơi nào đó cô sẽ gặp được một người thật sự yêu thương cô. Rồi biết đâu chừng có ngày cô sẽ dũng cảm đối mặt mà trở về.
Không chừng ở một nơi đó cô nhất định sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Biết đâu vài năm nữa khi gặp lại nhau anh sẽ có cuộc sống của riêng mình. Cô mong và rất mong là như vậy.